MEMORIES (Stucky)

MEMORIES

Tác giả: ElvenFrost
Thể loại: sad,… 😦
Couple: Stucky
Nội dung: nói về những chuyện xảy ra sau khi Bucky cứu Steve…

1526289_603992742988622_61455626_n

Tiếng nổ vỡ tung trên bầu trời, chiếc tàu dường như đang rơi tự do trên nền xanh. Nhưng chỉ có tôi và anh ta ở đấy. Tôi cố vồ tới để đánh anh bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Anh đột nhiên bỏ miếng sắt đó xuống và để tôi đánh. Đè anh xuống, với cơn nịnh thộ tôi hét lớn :
“TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG ĐÁNH TRẢ!”
“Bởi vì cậu là bạn của tôi…” Anh ta nói với một khuôn mặt bầm tím
“Nhưng ngươi là nhiệm vụ của ta!” tôi nói dứt khoát
“Vậy thì hãy kết thúc nó đi. Bởi vì tôi sẽ vẫn ở bên cậu…đến tận cùng của con đường…” Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh
Tôi giơ con dao găm lên, vốn muốn đâm xuống nhưng…một điều gì đó đã cản tôi lại. Nếu nghe thì chắc sẽ không rõ nhưng tôi chắc rằng lúc đó miệng anh đã nói lên từ “Bucky…”
 Nó khiến tôi đau đớn một cách cực độ, trong lúc hỗn loạn tôi đã không để ý chúng tôi đã bị rơi xuống biển. Chìm sâu xuống nước tôi cố gắng bơi lên rồi thì tôi thấy anh vẫn im lìm bất động rơi sâu xuống. Không hiểu vì lí do gì nhưng tôi đã quay lại để kéo anh lên.
  Chứng kiến tất cả mọi thứ xung quanh đổ bể khiến tôi mệt mỏi. Sau khi đã lên được bờ an toàn, tôi để anh lại đó và bước đi.
~*~
  6:00 giờ tối
  Sau khi tìm được một số quần áo, tôi đội nón lên và cố gắng che lại mặt mình. Bước dọc theo mọi người trên một con phố lạ lẫm không hẳn là thứ tôi muốn nhưng mọi thứ điều phải bắt buộc như thế. Các con phố đã quá thay đổi so với 70 năm về trước. Mọi thứ đều khá lạ lẫm đối với tôi.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về lời nói của anh. [Bởi vì cậu là bạn tôi]  bạn ư…từ đó khá lạ lẫm đối với tôi.
Nhưng tôi lại không thể ngừng suy nghĩ về chuyện ấy.
   Tới gần góc phố, tôi thấy một nơi đông đúc người xếp hàng. Thật sự tôi không quan tâm về nó nhưng khi chuẩn bị quay đầu đi thì tôi nghe thấy
“A, mẹ ơi triển lãm của Captain American kìa! Lại đó đi mẹ.” Một cậu nhóc lên tiếng
   Tôi đứng sững lại, khá ngạc nhiên vì câu nói đó. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi khác nhau.
   Triển lãm ư? Ở đó có gì? Sao mọi người lại quan tâm đến vậy? Liệu nó sẽ giúp tôi nhớ gì chăng? Tôi có nên đến đó không?
Trải qua một số suy nghĩ nhức đầu, tôi quyết định bước chân vào nơi ấy.
~*~
Bên trong không quá đông, nhưng bởi có lẽ nơi này rộng lớn. Tôi đi dọc theo dãy tường. Các nơi trưng bày cách vật liệu từ quá khứ đã lâu hơn tôi nhớ. Các khẩu súng, đại bác đều đã cũ kĩ hết rồi.
 Ngang qua một ngả rẽ, tôi nhìn thấy tấm phong hình người chiến sĩ với lỗ hỏng trên khuôn mặt. Một số người đến để đo thử, có cả một đứa bé nữa. Họ cười, khi thấy nó không đủ tiêu chuẩn để làm chiến sĩ. Một kí ức chợt thoáng qua đầu tôi.
 Một người đàn ông nhỏ bé, có mái tóc vàng kim được chải chuốt một cách vụng về. Anh ta mặc chiếc áo khoác màu xám to hơn người mình. Cũng như cậu bé, anh đã đo và thử.
Tôi nhanh chóng đỡ lấy đầu mình bởi cơn nhức của nó. Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại một cách đau đớn. Những kí ức thoáng qua như một cơn gió, mạnh mẽ tiến tới nhưng lại trôi đi thật nhanh.
Tôi đứng lại trên hai chân của mình rồi đi tiếp. Đến một căn phòng lớn, nơi đó chứa các loại trang phục chiến sĩ. Chúng được mặc trên những con người vô hồn trên bậc gỗ. Tôi đi chầm chậm băng qua các bộ đồ. Mọi thứ mặc dù cũ kĩ như vẫn giữ vẻ gì đó quen thuộc.
Tôi dừng lại, một khung kính chen trước mặt tôi. Nhưng không phải nó là điều tôi chú ý, mà là bộ áo bên trong đó. Màu xanh biển, một màu áo mang theo ý nghĩa lớn. Với ngôi sao trắng ngay giữa nơi trái tim. Pha vào đó là những đường kẻ sọc trắng đỏ ở vùng bụng. Những màu sắc tuy đã cũ kĩ nhưng vẫn mang theo vẻ hoài niệm nào đó.
Tôi tự động với lên để nắm lấy nó. Xoẹt. Một dòng kí ức chảy qua tôi như điện giật. Tay tôi vò lấy đầu mình, cơn nhức đầu dần kéo tới. Một người con trai…không!…là một người lính. Một gương mặt quen thuộc, nụ cười buồn với đôi mắt màu xanh.
“AHHH!!!” Tôi hét to rồi khụy xuống nền nhà.
 Cơn đau cứ ập tới. Tôi loạn choạn di chuyển xung quanh nền nhà. Những cuộc chiến, các tiếng súng và pháo đạn bác mọi thứ cứ như bắn vào tôi. Tôi cố gắng nắm lấy cái gì đó để dựa vào nhưng mọi thứ lại rơi xuống đất.
“Ahh…ha…hơ…” tôi thở gấp.
Những hình ảnh của quá khứ đánh vào đầu tôi mạnh mẽ. Lạnh quá, nơi đây là đâu đây? Các tiếng bánh xe lửa kêu in ỏi nhức cả tai.
 “Buck!”
Ai vậy?
“Buck!”
Một hình ảnh mờ ảo…
“BUCKY!”
Dần hiện ra…
“BUCKY! Nắm lấy tay tớ này!”
“Steve…?”
Khi nhận ra tôi nhìn thấy mình đang trên bề bên cạnh của con tàu. Thứ duy nhất tôi bám lấy được là một thanh sắt dính trên tàu. Người đó với tay về phía tôi…
“Nhanh lên Bucky!”
Theo trực giác tôi đưa tay về phía anh. Nhưng ngay khi đó thanh sắt ấy lại rớt ra. Tôi rơi tự do trên không trung. Không gì khác có thể đỡ tôi nữa. Tôi muốn nhắm mắt lại nhưng tôi đã bắt gặp nó. Đôi mắt màu xanh biển, nó mang theo một nỗi buồn sâu sắc.
Trong một khoảng khắc tôi thấy hối hận vì đã không nắm được bàn tay đó.
“Này anh! Anh gì ơi?”
Mắt tôi dần mở ra, nhìn lên trước tôi là cậu bé hồi nãy.
“Sao anh lại ngủ ở đây vậy?” cậu bé hỏi
Tôi ngồi bật dậy, xoa đầu “Đây là đâu?”
“Dạ đây là bảo tàng của Captain Amercian” cười
Nghe đến cái tên đó lại khiến tôi nhức đầu. Tôi đứng dậy bỏ lại cậu bé rồi đi ra khỏi nơi đó.
~*~
8h tối
Chạy ra đường, tôi chen theo dòng người đông đúc. Đôi chân của tôi cứ tiếp tục đi, hướng về phía đại lộ cùa New York. Tôi đã nhớ ra một số thứ, không hẳn là nhiều nhưng tôi nhớ được một điều.
“Steve Rogers”
Tôi dừng lại. Cố nghĩ ra một cái gì đó, một thứ gì đó… một ai đó.
“Captain kìa!” Một lời nói kiến tôi chú ý hơn cả.
Tôi quay qua, đập vào mắt tôi là bức hình to lớn sáng cả khu phố. Vẫn là bộ đồ đó. Khuôn mặt đó và…đôi mắt đó.
Tất cả kí ức đã trở lại. Mọi câu nói, tiếng cười và những cuộc vui của chúng tôi, mọi thứ đã hiện rõ ra.
Đứng giữa New York, tôi bất động. Tiếng còi xe vang lên bên cạnh tôi. Thời gian dường như xảy ra quá nhanh so với tôi. Đau quá! Những kí ức đó.
Ngay khi đó tên tài xế bước xuống xe.
“Này tránh đường coi!”
Tôi im lặng.
“Cái thằng này! Mày trả lời coi” Một nắm đấm vung lên.
Tôi chụp lấy tay tên đó. Liếc nhìn hắn.
“Mày”
Khi hắn ta định giơ thêm một đấm lên. Tôi cầm tay kia của hắn rồi vật ngược lại tên đó xuống đất. Tôi thở ra, mọi người bắt đầu bàn tán. Tôi nhìn khắp xung quanh qua vài lần.
Và rồi những tên cảnh sát đã đến. Quá mệt mỏi với nơi đông đúc này. Tôi chạy đi luồn lách vào trong đám đông.
~*~
10h tối
Chạy đến một con phố vắng, tôi ngừng lại để thở. Tôi lại nghĩ đến nó, các thứ tôi đã quên. Đau đớn đã khiến tôi phải ngồi xuống một bờ thềm nhỏ gần đấy. Steve Rogers. Một cái tên quá quen thuộc… Là người đó chăng?
Tôi chẳng quan tâm nữa. Các mảnh kí ức đã từ từ hàn gắng lại thành một quá khứ.
“Tôi sẽ vẫn ở bên cậu…đến tận cùng của con đường…” Nụ cười nhẹ nở trên môi anh.
  Tại sao tôi lại nhớ về câu nói đó chứ. Thật sự mệt mỏi quá, những gì tôi muốn bây giờ là một giấc ngủ thật sâu. Và mong rằng khi tôi tỉnh dậy…
 Mọi thứ có thể trở về như cũ…
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s