MEMORIES (Stucky)

MEMORIES

Tác giả: ElvenFrost
Thể loại: sad,… 😦
Couple: Stucky
Nội dung: nói về những chuyện xảy ra sau khi Bucky cứu Steve…

1526289_603992742988622_61455626_n

Tiếng nổ vỡ tung trên bầu trời, chiếc tàu dường như đang rơi tự do trên nền xanh. Nhưng chỉ có tôi và anh ta ở đấy. Tôi cố vồ tới để đánh anh bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Anh đột nhiên bỏ miếng sắt đó xuống và để tôi đánh. Đè anh xuống, với cơn nịnh thộ tôi hét lớn :
“TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG ĐÁNH TRẢ!”
“Bởi vì cậu là bạn của tôi…” Anh ta nói với một khuôn mặt bầm tím
“Nhưng ngươi là nhiệm vụ của ta!” tôi nói dứt khoát
“Vậy thì hãy kết thúc nó đi. Bởi vì tôi sẽ vẫn ở bên cậu…đến tận cùng của con đường…” Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh
Tôi giơ con dao găm lên, vốn muốn đâm xuống nhưng…một điều gì đó đã cản tôi lại. Nếu nghe thì chắc sẽ không rõ nhưng tôi chắc rằng lúc đó miệng anh đã nói lên từ “Bucky…”
 Nó khiến tôi đau đớn một cách cực độ, trong lúc hỗn loạn tôi đã không để ý chúng tôi đã bị rơi xuống biển. Chìm sâu xuống nước tôi cố gắng bơi lên rồi thì tôi thấy anh vẫn im lìm bất động rơi sâu xuống. Không hiểu vì lí do gì nhưng tôi đã quay lại để kéo anh lên.
  Chứng kiến tất cả mọi thứ xung quanh đổ bể khiến tôi mệt mỏi. Sau khi đã lên được bờ an toàn, tôi để anh lại đó và bước đi.
~*~
  6:00 giờ tối
  Sau khi tìm được một số quần áo, tôi đội nón lên và cố gắng che lại mặt mình. Bước dọc theo mọi người trên một con phố lạ lẫm không hẳn là thứ tôi muốn nhưng mọi thứ điều phải bắt buộc như thế. Các con phố đã quá thay đổi so với 70 năm về trước. Mọi thứ đều khá lạ lẫm đối với tôi.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về lời nói của anh. [Bởi vì cậu là bạn tôi]  bạn ư…từ đó khá lạ lẫm đối với tôi.
Nhưng tôi lại không thể ngừng suy nghĩ về chuyện ấy.
   Tới gần góc phố, tôi thấy một nơi đông đúc người xếp hàng. Thật sự tôi không quan tâm về nó nhưng khi chuẩn bị quay đầu đi thì tôi nghe thấy
“A, mẹ ơi triển lãm của Captain American kìa! Lại đó đi mẹ.” Một cậu nhóc lên tiếng
   Tôi đứng sững lại, khá ngạc nhiên vì câu nói đó. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi khác nhau.
   Triển lãm ư? Ở đó có gì? Sao mọi người lại quan tâm đến vậy? Liệu nó sẽ giúp tôi nhớ gì chăng? Tôi có nên đến đó không?
Trải qua một số suy nghĩ nhức đầu, tôi quyết định bước chân vào nơi ấy.
~*~
Bên trong không quá đông, nhưng bởi có lẽ nơi này rộng lớn. Tôi đi dọc theo dãy tường. Các nơi trưng bày cách vật liệu từ quá khứ đã lâu hơn tôi nhớ. Các khẩu súng, đại bác đều đã cũ kĩ hết rồi.
 Ngang qua một ngả rẽ, tôi nhìn thấy tấm phong hình người chiến sĩ với lỗ hỏng trên khuôn mặt. Một số người đến để đo thử, có cả một đứa bé nữa. Họ cười, khi thấy nó không đủ tiêu chuẩn để làm chiến sĩ. Một kí ức chợt thoáng qua đầu tôi.
 Một người đàn ông nhỏ bé, có mái tóc vàng kim được chải chuốt một cách vụng về. Anh ta mặc chiếc áo khoác màu xám to hơn người mình. Cũng như cậu bé, anh đã đo và thử.
Tôi nhanh chóng đỡ lấy đầu mình bởi cơn nhức của nó. Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại một cách đau đớn. Những kí ức thoáng qua như một cơn gió, mạnh mẽ tiến tới nhưng lại trôi đi thật nhanh.
Tôi đứng lại trên hai chân của mình rồi đi tiếp. Đến một căn phòng lớn, nơi đó chứa các loại trang phục chiến sĩ. Chúng được mặc trên những con người vô hồn trên bậc gỗ. Tôi đi chầm chậm băng qua các bộ đồ. Mọi thứ mặc dù cũ kĩ như vẫn giữ vẻ gì đó quen thuộc.
Tôi dừng lại, một khung kính chen trước mặt tôi. Nhưng không phải nó là điều tôi chú ý, mà là bộ áo bên trong đó. Màu xanh biển, một màu áo mang theo ý nghĩa lớn. Với ngôi sao trắng ngay giữa nơi trái tim. Pha vào đó là những đường kẻ sọc trắng đỏ ở vùng bụng. Những màu sắc tuy đã cũ kĩ nhưng vẫn mang theo vẻ hoài niệm nào đó.
Tôi tự động với lên để nắm lấy nó. Xoẹt. Một dòng kí ức chảy qua tôi như điện giật. Tay tôi vò lấy đầu mình, cơn nhức đầu dần kéo tới. Một người con trai…không!…là một người lính. Một gương mặt quen thuộc, nụ cười buồn với đôi mắt màu xanh.
“AHHH!!!” Tôi hét to rồi khụy xuống nền nhà.
 Cơn đau cứ ập tới. Tôi loạn choạn di chuyển xung quanh nền nhà. Những cuộc chiến, các tiếng súng và pháo đạn bác mọi thứ cứ như bắn vào tôi. Tôi cố gắng nắm lấy cái gì đó để dựa vào nhưng mọi thứ lại rơi xuống đất.
“Ahh…ha…hơ…” tôi thở gấp.
Những hình ảnh của quá khứ đánh vào đầu tôi mạnh mẽ. Lạnh quá, nơi đây là đâu đây? Các tiếng bánh xe lửa kêu in ỏi nhức cả tai.
 “Buck!”
Ai vậy?
“Buck!”
Một hình ảnh mờ ảo…
“BUCKY!”
Dần hiện ra…
“BUCKY! Nắm lấy tay tớ này!”
“Steve…?”
Khi nhận ra tôi nhìn thấy mình đang trên bề bên cạnh của con tàu. Thứ duy nhất tôi bám lấy được là một thanh sắt dính trên tàu. Người đó với tay về phía tôi…
“Nhanh lên Bucky!”
Theo trực giác tôi đưa tay về phía anh. Nhưng ngay khi đó thanh sắt ấy lại rớt ra. Tôi rơi tự do trên không trung. Không gì khác có thể đỡ tôi nữa. Tôi muốn nhắm mắt lại nhưng tôi đã bắt gặp nó. Đôi mắt màu xanh biển, nó mang theo một nỗi buồn sâu sắc.
Trong một khoảng khắc tôi thấy hối hận vì đã không nắm được bàn tay đó.
“Này anh! Anh gì ơi?”
Mắt tôi dần mở ra, nhìn lên trước tôi là cậu bé hồi nãy.
“Sao anh lại ngủ ở đây vậy?” cậu bé hỏi
Tôi ngồi bật dậy, xoa đầu “Đây là đâu?”
“Dạ đây là bảo tàng của Captain Amercian” cười
Nghe đến cái tên đó lại khiến tôi nhức đầu. Tôi đứng dậy bỏ lại cậu bé rồi đi ra khỏi nơi đó.
~*~
8h tối
Chạy ra đường, tôi chen theo dòng người đông đúc. Đôi chân của tôi cứ tiếp tục đi, hướng về phía đại lộ cùa New York. Tôi đã nhớ ra một số thứ, không hẳn là nhiều nhưng tôi nhớ được một điều.
“Steve Rogers”
Tôi dừng lại. Cố nghĩ ra một cái gì đó, một thứ gì đó… một ai đó.
“Captain kìa!” Một lời nói kiến tôi chú ý hơn cả.
Tôi quay qua, đập vào mắt tôi là bức hình to lớn sáng cả khu phố. Vẫn là bộ đồ đó. Khuôn mặt đó và…đôi mắt đó.
Tất cả kí ức đã trở lại. Mọi câu nói, tiếng cười và những cuộc vui của chúng tôi, mọi thứ đã hiện rõ ra.
Đứng giữa New York, tôi bất động. Tiếng còi xe vang lên bên cạnh tôi. Thời gian dường như xảy ra quá nhanh so với tôi. Đau quá! Những kí ức đó.
Ngay khi đó tên tài xế bước xuống xe.
“Này tránh đường coi!”
Tôi im lặng.
“Cái thằng này! Mày trả lời coi” Một nắm đấm vung lên.
Tôi chụp lấy tay tên đó. Liếc nhìn hắn.
“Mày”
Khi hắn ta định giơ thêm một đấm lên. Tôi cầm tay kia của hắn rồi vật ngược lại tên đó xuống đất. Tôi thở ra, mọi người bắt đầu bàn tán. Tôi nhìn khắp xung quanh qua vài lần.
Và rồi những tên cảnh sát đã đến. Quá mệt mỏi với nơi đông đúc này. Tôi chạy đi luồn lách vào trong đám đông.
~*~
10h tối
Chạy đến một con phố vắng, tôi ngừng lại để thở. Tôi lại nghĩ đến nó, các thứ tôi đã quên. Đau đớn đã khiến tôi phải ngồi xuống một bờ thềm nhỏ gần đấy. Steve Rogers. Một cái tên quá quen thuộc… Là người đó chăng?
Tôi chẳng quan tâm nữa. Các mảnh kí ức đã từ từ hàn gắng lại thành một quá khứ.
“Tôi sẽ vẫn ở bên cậu…đến tận cùng của con đường…” Nụ cười nhẹ nở trên môi anh.
  Tại sao tôi lại nhớ về câu nói đó chứ. Thật sự mệt mỏi quá, những gì tôi muốn bây giờ là một giấc ngủ thật sâu. Và mong rằng khi tôi tỉnh dậy…
 Mọi thứ có thể trở về như cũ…

Sketches and Smiles

Sketches and Smiles

Tác giả: croftingthroughtombs (đã xin permission)

Người dịch: Alice Nguyễn (akak Frosty)

Couple: Steve x Bucky

Thể loại:AU-High school, nice,…

Summary: Bucky là thành viên của clb Boxing-Steve vẽ cậu từ xa. Bucky học tệ môn Pháp- Steve chỉ cậu. Bucky thích Steve-Steve thích Bucky.

link gốc, mọi người tới trang like cho tác giả nhé!: http://archiveofourown.org/works/3890497

Đôi lời muốn nói: chúc mọi người đọc vui vẻ! Sorry nếu ta dịch khá tệ, xin đừng trách  =P

1

~~~*~~~

Steve đang tìm hiểu về các loại bảng thông báo, quảng cáo trên hành lang. Phải nói rằng là nó có khá nhiều tờ rơi về các môn học ngoại khóa nhưng dường như không có các nào có thể kiến anh hứng thú. Có câu lạc bộ cờ vua (IQ không đủ cho trò đó), câu lạc bộ kịch (không hẳn tự tin cho việc đó), và câu lạc bộ boxing. Steve thậm chí còn không thể liệt kê hết những lý do mà chỉ ra là anh không có khả năng làm điều đó. Anh không hẳn là thuộc loại người thích vận động cơ thể.

Không, Steve khá nhỏ con, ngầy, và nhìn rất ốm yếu. Anh có đeo kính và bị mọi người mô tả như thể loại trộn lẫn giữa hipster và nerd. Chắc chắn không phải là loại người mà có thể đánh thắng người khác trong một trận đấu boxing. Họ sẽ bẻ anh như bẻ một cành cây nhỏ.

Suy nghĩ của Steve đã bị gián đoạn khi một cô gái với mái tóc đỏ nhỏ hơn anh đi đến và đứng cạnh.

“Có điều gì thú vị không?” Cô gái hỏi.

“Thực sự… không” Steve trả lời.

“Khá tệ ấy nhỉ?” cô quay lại đối mặt với anh, “Nhân tiện, tôi là Natasha.”

” Steve,” anh đưa ra bắt tay cô. Cô đã lắc nó.

Cô mỉm cười ngọt ngào với anh và sau đó quay gót bỏ đi.

“Hân hạnh được gặp anh , Steve,” cô gọi qua vai cô.

Steve mỉm cười với chính mình. Anh không hẳn là một trong những người nổi tiếng, do đó, khi có ai thực sự vui vẻ khi nói chuyện với anh nó có cảm giác như được ban phúc từ thiên đường vậy.

Anh chuyển sự chú ý của mình trở lại bảng thông báo và nhìn một lần nữa vào câu lạc bộ boxing. Họ gặp mặt vào buổi sáng thứ ba lúc nghỉ giữa giờ (hôm nay, Steve nghĩ thế) và nó có chỗ trống cho học sinh viết tên của họ lên để đăng ký. Chỉ có ba tên. Không phải là câu lạc bộ nổi tiếng nhất nhỉ, Steve nghĩ.

Anh đọc thầm tên của họ: Michael Johnson, Dean Watson, và James Barnes.

Steve chưa bao giờ gặp những người này, nhưng anh nhận ra tên của họ và hình như chúng nằm ở trong các lớp học của mình. Michael và Dean đang ở trong lớp học toán của mình, và James là trong lớp tiếng Pháp của mình.

Anh nhớ là James tốt hơn so với những người khác. Anh nhớ rằng cậu ấy không giỏi lắm về tiếng Pháp, và cậu thường ‘quên’ làm bài tập về nhà của mình. Steve nghĩ rằng anh chả thà bị làm phiền vì mớ bài tập ấy của cậu ta hơn là để cậu quên về nó. (thật tình chả hiểu câu này dịch sao nữa T^T nó ra vậy đấy)

Steve cũng nhớ cậu là một trong những người hấp dẫn nhất anh đã nhìn thấy.

Nhưng James là một trong những chàng trai nổi tiếng. Và Steve thì không. Chỉ cần cố gắng để nói chuyện với James thì sẽ có kết quả là bị những tên khác chế nhạo liền. Steve đã quyết định là không nên làm như thế nữa. Anh không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào cả.

Suy nghĩ của anh lại bị gián đoạn một lần nữa, nhưng lần này bằng tiếng chuông trường, nó báo hiệu rằng bây giờ đã tới tiết đầu của anh. Đối với Steve, đó là tiết Tiếng Anh. Không phải là tiết học yêu thích, nhưng anh cũng không quan tâm mấy.

Lớp học yêu thích của anh là mĩ thuật. Thực ra thì, anh có một niềm đam mê lớn với nó. Anh đã dành một phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để vẽ nhiều thứ. Anh xem đó như là tài năng duy nhất của mình. Anh phác thảo bất cứ điều gì anh có thể, từ những người xa lạ tới những cái cây trong công viên. Các ngăn kéo trong phòng ngủ của Steve đều chứa đầy đủ các quyển sổ phác thảo, đã được đóng gói với các bản vẽ và hình mẫu.

Anh đã vẽ bạn của anh vài lần. Anh còn vẽ một số giáo viên của mình nữa (giáo viên khoa học của anh là một người rất giỏi về lĩnh vực  nghiên cứu, dựa trên khuôn mặt đầy sẹo của ông. Ông ta đã phục vụ trong quân đội trước khi trở thành một giáo viên).

Anh đã vẽ James Barnes một lần.

Tiết tiếng anh thường trôi qua rất chậm và chán, kế tiếp là toán mà nó còn tệ hơn nữa, quá khó để Steve có thể tập trung được. Anh đã phải đối phó với Michael và Dean trò chuyện ồn ào kéo dài hơn hoặc ít hơn toàn bộ các bài học, thậm chí còn có khi các giáo viên nói chuyện riêng trong lớp học nữa.

Nó cuối cùng đã phá hoại buổi sáng, và, kể từ khi Steve không có gì tốt hơn để làm với bản thân mình, anh quyết định tìm hiểu về câu lạc bộ boxing. Nó ở phòng tập thể dục, có nghĩa là anh có thể ngồi trên khán đài và xem, hy vọng không có ai chú ý đến mình. Anh cũng hy vọng rằng anh sẽ không phải là người duy nhất ở đó.

Cuối cùng anh cũng đã đến được phòng tập, quyển phác thảo dưới cánh tay của mình, anh đã rất nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng có một vài người khác ngồi trên khán đài. Chủ yếu là những cô gái muốn có được một cái nhìn từ các chàng trai ‘cứng rắn’. Anh bước đến cuối hàng dưới cùng, ngồi, và mở ra quyển phác thảo của mình.

Như tờ rơi nói, chỉ có ba người tham gia vào CLB boxing . Và người duy nhất mà dường như thấy nghiêm túc là James Barnes.

“Thôi nào, mọi người! Có phải chúng ta sẽ làm được điều này hay sao!?” Cậu hét vào mặt người khác, Michael và Dean.

Họ có thể không nghe thấy cậu, hoặc không quan tâm đến cậu.

“Hey, Mickey!” Cậu hét lên một lần nữa, “Đi qua đây coi! Trừ khi cậu không nghĩ rằng cậu có thể đánh bại được tôi.”

Một nụ cười tự mãn được trang trí trên môi của James. Sự tự tin thực tế nhỏ giọt từ cậu ấy. Steve có thể nói rằng cậu rất mạnh mẽ. Áo sơ mi của cậu đủ chặt để lộ cơ bụng và cánh tay của mình trông cũng rất mạnh mẽ.

Cậu ấy hoàn hảo ….

… để vẽ, Steve buộc phải thêm nó vào suy nghĩ của mình. Anh đã không có cơ hội. Sau tất cả, anh là khá chắc chắn rằng James là thẳng.

Mickey cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thách thức chiến đấu với James.

“Dĩ nhiên tôi có thể đánh bại cậu, Barnes. Tôi trông giống như một cô gái với cậu à?” Mickey nói với James.

Ah, thật là một tên con nít, Steve nghĩ.

“Nah, nhưng nhìn thấy cánh tay nhỏ của anh, tôi có thể nói rằng mình có lợi thế ấy” James trả lời, với những gì mà Steve nghĩ là bạn của cậu.

Họ đã im lặng không lâu trước khi cú đấm của Mickey bay thẳng trực tiếp vào mặt James, nhưng James đã kịp thời né tránh.

“Thôi nào, cậu bé. Chắc chắn cậu có thể làm tốt hơn mà?” James cười.

Cú đấm khác lại được đưa ra. Nó đã trượt một lần nữa. Lần này, James trả đũa. Một trong những nắm đấm của cậu gặp mũi Mickey, và, trong nhanh chóng, cái còn lại đâm thẳng vào bụng của hắn. Hắn ta ngã xuống sàn nhà với một tiếng rên. Dean đang ngồi gần họ vào thời điểm này, và anh gần như khóc vì cười khi thấy bạn mình bị đánh.

Steve đã xem toàn bộ điều, và không hiểu thế nào sự man rợ này đối với người khác lại là giải trí cho được. Anh trở về bản phác họa của mình. Anh đã vẽ James, lần thứ hai. Nó chỉ là một bản phác họa khá cơ bản, không có nhiều chi tiết đẹp. Nhưng nếu bạn nhìn vào nó, bạn có thể dễ dàng biết đó là ai.

Mickey đứng lên bằng đôi chân của mình với một cơn giận rùng rợn sau một vài phút.

“Cái gì có thể nói rằng anh sẽ đánh thắng tôi?” James hỏi, chứ không phải thích thú bởi chiến thắng của riêng mình.

“Ừ, tất cả,” Mickey trả lời, quay đi để đối mặt với Dean, người vẫn còn cười một chút dưới hơi thở của mình.

Một cái gì đó đập vào mắt hắn. Đó là Steve. Và Steve đang nhìn theo hướng của mình, không phải trực tiếp vào hắn, vì vậy anh đã không nhận thấy cái nhìn tức giận leo lên mặt của Mickey.

“Hey, Mày đang nhìn cái gì đó?” Mickey mắng anh.

“… Cái Gì?” Steve trả lời, hoàn toàn bối rối.

Mickey đang bước về phía anh. Steve trở nên sợ hãi, nhưng cũng kỳ quặc tự tin, do đó, anh đóng quyển phác thảo của mình và đứng lên để đối mặt với tên ấy.

“Tao nói, mày đang nhìn cái gì hả, fag!?” Mickey lặp lại

“Tôi đã không nhìn anh gì cả, nếu đó là điều anh đang lo lắng.” Steve hối hận vì những gì mà anh đã nói

“Ooh, chúng ta có một tên ‘thần đồng’ ở đây nè.”

“Có lẽ nó đúng đấy!.” Steve không thể ngăn mình lại.

“Oh thật sao? Vậy, chúng ta hãy xem coi mày còn thông minh sau chuyện này không nhé.”

Và với điều đó, Mickey giơ nắm đấm và đấm thẳng vào mặt Steve, ngay lập tức khiến anh gã và gửi quyển phác thảo của mình bay qua sàn phòng tập thể dục. Không ai nhận ra, hoặc có lẽ không có ai quan tâm. Steve không có thời gian để suy nghĩ về điều đó ngay bây giờ. Anh đứng lên bằng đôi chân của mình, chỉ để bị tặng cú đấm khác. Anh lại ngã, một lần nữa. Nhưng điều này vẫn không ngăn cản được hắn ta.

“Đó là điều tốt nhất anh có à? Tôi có thể làm điều này cả ngày,” anh vặn lại.

Khuôn mặt của Mickey đã bị chi phối bởi một biểu hiện của cơn giận dữ nóng trắng. Hắn giơ nắm đấm của mình lần thứ ba, cũng giống như những lần trước hắn nhắm thẳng vào mặt Steve, bỗng nắm tay của hắn đã túm lấy bởi James.

“Hey, để cậu ta một mình đi” James nói với hắn.

“Tránh ra, Barnes, điều này là không có liên can gì tới mày,” Mickey tranh cãi.

James đã không hài lòng với điều này, vì vậy cậu kéo Mickey ra khỏi Steve và đấm vào mặt hắn ở xương hàm, khiến hắn rú lên trong đau đớn và ngã xuống.

“Cút đi, Johnson, nếu mày biết điều gì là tốt cho mày.”

Steve mắt mở to ngạc nhiên. Không một ai đã từng đứng lên cho anh như vậy trước đây. Vâng, không có ai đứng lên cho anh, bao giờ hết. Những kẻ bắt nạt thường chọn anh, anh là một mục tiêu dễ dàng, anh đã bị đánh nhừ tử, nhưng không một linh hồn nào nói gì về nó.

“Xin lỗi về điều đó nhé, bé”, James xin lỗi.

“Đừng để đổ mồ hôi vì nó,” Steve trả lời, cố gắng để có sự khả quan sau tình hình.

James phát hiện các quyển phác thảo nằm dài ra trên sàn. Cậu quay lại với Steve.

“Đó là của cậu?” James hỏi khi cậu cúi xuống nhặt nó lên. Cậu giơ nó về phía Steve.

“Uh, yeah. Cảm ơn,” Steve nói với sự đánh giá cao, lấy cuốn sổ từ tay James .

“Không có chi”

James mỉm cười một cách hoàn hảo, nụ cười chân thành mà từ lâu đã nắm lấy sự chú ý của Steve. Đây là nụ cười mà Steve vẫn chưa thể phác thảo ra được. Không có gì là khó khăn khi bạn đã cố gắng, anh có thể không hoàn toàn có được nó ngay. Anh sẽ tìm hiểu. Anh sẽ cố gắng vậy.

“Này, không phải là cậu học cùng trong lớp tiếng Pháp của tôi?” James hỏi.

“Uh, tôi nghĩ vậy.” Steve biết điều đó chứ.

“Steve, phải không?”

“Ừ.”

“Tuyệt”, James mỉm cười một lần nữa, nhưng lần này là một nụ cười khác, “Nghe này, nếu anh chàng đó có mang đến cho cậu bất kỳ rắc rối nào, cậu cứ cho tớ biết, được không?”

“Có thể” Steve mỉm cười trở lại.

“Tớ James.” Steve biết. “Nhưng mọi người gọi tớ là Bucky.”

“Bucky?” James cười, “Yeah, lợi ích có cái tên giữa kì lạ ấy. Họ tên của tớ James Buchanan Barnes.”

Tiếng chuông trường reo.

“Gặp lại cậu xung quanh nhé, Stevie!” James gọi khi rời phòng tập thể dục.

Steve vẫn bình thường và hoàn toàn không tin vào mắt mình. Anh đã mơ ước rằng một ngày nào đó có thể nói chuyện với James – không – Bucky Barnes. Anh đã phải đối mặt với chuyện đó, anh đã phải lòng, và nó khá lớn ấy. Nhưng anh vẫn không có cơ hội.

~~~

Ngày hôm nay kết thúc khá nhanh chóng. Steve về nhà ngay lập tức, nhà của riêng mình, như thường lệ. Những người anh thích không sống gần anh nên quãng đường về nhà thực sự rất cô đơn.

Anh trở về nhà trước mẹ anh. Bà chưa hoàn thành xong ca trực của mình, vì vậy bà sẽ không được về nhà trong một vài giờ nữa. Steve quyết định rằng anh sẽ dành thời gian ấy để hoàn thành bản vẽ của mình, cố gắng hoàn thiện nụ cười của Bucky. Nhưng cả ngày đã làm anh mệt mỏi, vì vậy anh chỉ có thể có xem qua lại một số bản phác thảo đơn giản trước khi anh ngủ thiếp đi.

Anh không có mơ. Anh không có đủ thời gian lâu cho điều đó.

Anh bị đánh thức bởi bàn tay của mẹ mình trên vai anh, nhẹ nhàng lắc mạnh để đánh thức anh khỏi giấc ngủ của mình.

“Hi, con yêu,” giọng nói bà dịu dàng, “Con đã có một ngày tốt lành không?”

“Nó cũng thường, con đoán thế,” Steve trả lời, nửa dối, nửa thật, và cố gắng để che vết bầm trên má anh.

“Ai đó?” Bà chỉ vào bản thảo vẽ Bucky của Steve.

“Oh, uh, cậu ấy là một người bạn …”.

Lời nói của anh có hơi do dự. Một phần trong anh hy vọng rằng một ngày nào đó Bucky sẽ nhiều hơn thế. Một giấc mơ vô vọng.

“Thôi nào, tới giờ đi ngủ rồi, họa sĩ nhỏ của mẹ.”

Ngày hôm sau, buổi trưa không thể đến đủ nhanh. Steve đói một cách kì cục nhưng anh lại đã trễ giờ, vì vậy anh đã không có thời gian để có bữa ăn sáng.

Mẹ anh đã đóng gói bữa trưa của mình cho anh, cứ như là anh bị dị ứng quá nhiều nên sợ rằng nhà trường không thể giúp đỡ được cho sức khỏe của anh. Nó là dễ dàng hơn cho mẹ của mình để chỉ làm điều đó.

Steve không thể nhìn thấy bạn bè của mình trong phòng ăn, vì vậy anh đã tìm một bàng trống và ngồi một mình. Họ chắc đang bận, anh thầm nghĩ.

Mọi người bắt đầu tràn vào trong phòng. Nhưng thật không may, hai người đầu tiên bước vào là hai người cuối cùng mà anh muốn thấy . Mickey và Dean. Steve cố che khuôn mặt của mình sau bàn tay và cầu nguyện với vị thần nào đó sẽ lắng nghe rằng họ sẽ không nhận ra anh ngay. Dean đã nhận ra và may thay Mickey không. Và Dean quyết định rằng nó sẽ là tốt nhất không nên nói gì với người bạn của mình sau khi nhìn thấy những gì Bucky đã làm ngày hôm trước. Steve đã vô cùng biết ơn. Anh vẫn nuôi một vết bầm trên má, nhưng nó sẽ tồi tệ hơn nếu Bucky đã không can thiệp.

“Hey, Steve!” Một giọng nói đột nhiên gọi từ phía sau. Anh quay lại và thấy Natasha. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt anh.

“Tới đây ngồi đi!” Cô ấy nói.

Steve thậm chí không dừng lại để suy nghĩ về lời mời. Anh nắm lấy những gì còn lại của bữa ăn trưa của mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của. Natasha không có một mình, cô đang ngồi với một cậu bé nào đó, Steve không thể nhận ra.

“Steve, đây là Clint. Clint, Steve,” cô nói, giới thiệu hai người với nhau

“Rất vui được gặp cậu,” Clint nói với một nụ cười ấm áp.

“Tớ cũng vậy,” Steve trả lời.

Họ không có nói chuyện nhiều sau đó. Chỉ một vài sự giới thiều về buổi trưa của họ thôi.

Đột nhiên, một cái gì đó bắt gặp vào ánh mắt của Natasha khiến cho cô đứng dậy và hét lên.

“BARNES! Đi qua đây coi, cái tên kia!!”

Tai của Steve vểnh lên khi nghe đến tên của Bucky.

“Romanov! Cậu sao rồi?” Bucky hét lại khi anh đi qua.

Họ ôm nhau và Bucky ngồi xuống đối diện Natasha, và bên cạnh Steve.

“Xin chào, Stevie, khuôn mặt của cậu sao rồi?” cậu hỏi, thật sự quan tâm.

“Không quá xấu. Chỉ bị thương nhẹ,” Steve trả lời.

Bucky vui vẻ giơ một cái thumb up cùng với nụ cười rạng rỡ.

Cuộc đối thoại và tiếng cười tăng lên nhờ có sự góp mặt của Bucky Barnes. Họ nói chuyện khá lớn, nhưng Steve vẫn cố giữ cho im lặng (trật tự ấy mà). Anh chăm chú lắng nghe những gì người khác đã nói. Đặc biệt là những gì mà Bucky nói. Những từ ngữ phát ra từ miệng của cậu mang theo cái chất giọng Brooklynkhiến cho nó rất dễ dàng trôi vào tai Steve một cách hoàn hảo. Steve đã cẩn thận để tránh không nhìn chằm chằm vào cậu.

“À, tụi tớ nên đi thôi. Tony muốn cho chúng ta thấy một cái gì đó ấy”, Natasha cho biết, nghe có vẻ không được hài lòng.

“Được rồi, hẹn gặp lại, Nat,” Bucky gọi sau khi cô bước đi, Clint theo sau cô, “khi khác nhé, Clint.”

Điều này có nghĩa là tại bàn chỉ còn lại Steve và Bucky. Một mình. Và anh đã có một câu hỏi khiến anh rất khó chịu. Dù vậy anh vẫn nói ra

“Uh, vậy là cậu và Nat là….’cái gì đó’ hả?”

“Cái gì? Ồ, không. Không. Cô ấy uh … cô ấy không phải kiểu của tớ.” Bucky trả lời vội vã, “Cậu có ai…?”

“Nah. Chưa tìm thấy,” Steve nói dối.

“Tệ nhỉ”

Đã có một vài phút chìm trong im lặng.

“Hey, cậu khá giỏi ở Pháp, phải không?” Bucky hỏi Steve.

“Tớ đoán vậy,” Steve trả lời, cố tỏ ra khiêm tốn.

“Vâng, tớ đã tự hỏi – nếu nó không gây quá nhiều rắc rối?. Liệu cậu có thể giúp tớ ôn không, tớ thật sự không có giỏi về việc đó, nhưng với một chút giúp đỡ tớ chắc có thể làm tốt hơn”

“Ừa, rất sẵn lòng. Cậu có thể tới chỗ tới nếu cậu muốn?”

“Yeah, nghe tuyệt đấy.”

Steve đợi sốt ruột cho ngày hôm nay kết thúc. Anh không thích lớp học nghệ thuật nhiều như anh nên làm, nhưng làm thế nào anh có thể vui mừng khi anh đang rất phấn khởi? Ngay cả khi Bucky không quan tâm đến anh như cách anh quan tâm đến cậu, anh vẫn còn khá chắc chắn anh đã có được một người bạn tốt. Và đó là một điều khó xảy ra đối với Steve Rogers.

Và cuối cùng tiếng chuông cũng đã reng báo hiệu rằng đã hết giờ học, Steve dường như nhảy cẳng lên vui mừng bước ra khỏi lớp. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc từ tủ của anh, nhanh tay đẩy hết cuốn sách của mình vào cặp sách, vàđi đến đứng trước cổng trường để chờ đợi, cứ như rằng Bucky đã ra lệnh cho anh như vậy.

Anh nhìn người khác vượt qua, cùng nhau bước về nhà, cười và nói chuyện với bạn bè của họ. Anh đã luôn luôn ghen tị với những người có bạn đồng hành trên đường về nhà. Nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Bây giờ Steve là một trong số họ, thậm chí chuyện đó chỉ xảy ra duy nhất tối nay.

Đột nhiên, anh cảm thấy một bàn tay mềm mại đặt trên vai và một giọng nói từ phía sau”boo!”. Anh giật mình liền quay đầu lại để xem ai làm và anh đã bị sốc. Đó là Bucky.

“Heya, Steve,” cậu nói vui vẻ.

“Chào, Bucky,” Steve trả lời, thậm chí còn hơn cả vui vẻ.

Hai người cùng đi về nhà Steve. Họ vừa đi vừa nói chuyện và cười đùa và Steve cảm thấy trái tim mình tràn ngập hạnh phúc. Anh không chắc đó là tình cảm giữa bạn bè hay là tình cảm giữa những ngưởi yêu nhau. Dù bằng cách nào, anh cũng thích cảm giác ấy. Nó làm anh hạnh phúc.

“Well, đây là nhà của tớ,” Steve nói, chỉ về phía cửa trước.

Ông sống trong nhỏ-ish tòa nhà chung cư đó là năm tầng. Đó là thích hợp cho Steve và mẹ của mình, vì nó đã được chỉ là hai trong số họ sống trong căn hộ của họ. Có những người thuê nhà trong căn hộ khác, nhưng Steve đã không thực sự biết họ rất tốt.

Steve dẫn Bucky lên cầu thang và vào cánh cửa căn hộ đầu tiên bên trái. Anh mở khoá cửa và ra hiệu cho Bucky để đi vào bên trong.

“Mẹ tớ không có mặt ở nhà bây giờ nên chúng ta sẽ có thêm không gian riêng”, Steve thông báo với cậu.

“Được rồi, cúng học tiếng Pháp nào!” Bucky trả lời nhiệt tình.

Họ đã nghiên cứu trong một thời gian, với nhiều sai lầm từ Bucky dẫn sang nụ cười của Steve. Đôi mắt của anh cười đến khi chảy nước, nhưng Bucky vẫn không ngừng mắc phải lỗi chính tả. Steve đã không chắc chắn những việc mà cậu đã làm, hay những điều mà cậu đã nói khiến cho Steve cười . Dù bằng cách nào thì, lâu rồi Steve mới có được một khoảng thời gian vui như thế này.

“Je suis ananas un,” Bucky nói với một vẻ tự tin và một nụ cười táo tợn.

“Cậu là một quả dứa? Thật à?” Steve hỏi, cố gắng không cười khúc khích.

“Vâng, tất nhiên rồi, Stevie. Không phải là nó quá rõ ràng sao?”

“Nah, Buck. Ghét phải nói rằng là… nó không phải.”

“Được rồi, chúng ta hãy thử thứ khác vậy,” Bucky đề nghị, “Cậu nói cái gì đó trong tiếng Pháp, và tớ sẽ dịch.”

“Được rồi. Uh, il fait beau aujourd’hui?”

“Aww đó dễ dàng, thời tiết hôm nay khá đẹp. Cho tớ cái nào khó khăn hơn coi, Stevie.”

“Je voudrais un morceau de gateau s’il vous plait”.

“Vui lòng cho tôi một cái bánh.”

“Cậu không cần phải dạy nữa. Cậu nói tự nhiên rồi đấy!”

“Cậu quá tốt bụng, Stevie,” Bucky đứng dậy và giả vờ cúi chào khán giả. Steve cười. “Hey, tớ đi lấy nước uống, cậu muốn gì không?”

“Không, cảm ơn, tớ không sao.”

Bucky bỗng nhiên thấy khát, cậu bước vào bếp để tìm cho mình một ly nước. Bucky ngâm nga một bài hát nhỏ để cho Steve biết mình đã vào nhưng anh lại không nghe thấy.

“Je t’aime”, Steve thì thầm, nhỏ đến nỗi anh nghĩ rằng sẽ không ai có thể nghe được.

Nhưng anh đã lầm.

“Cái gì vậy?” Bucky hỏi từ bên trong nhà bếp.

Steve giật mình, anh bắt đầu đỏ mặt và dần dần căng thẳng. Anh hi vọng rằng Bucky không biết, không hiểu được và tốt nhất là cậu ấy không nghe rõ được những gì mà mình vừa nói

“Không có gì,” Anh vội vã trả lời. Mong sao cậu ấy bỏ đi

“Cậu biết tớ không ngu ngốc, phải không Steve?”

Xin đừng hỏi mà.

“Và tớ bắt đầu hiểu nhiều về tiếng Pháp rồi đấy!.”

Oh, trời ơi, đừng.

Bucky trở lại phòng khách và ngồi xuống bên cạnh Steve trên ghế sofa.

“Stevie, cậu có thể cho tớ biết mọi thứ mà. Chúng ta là những người bạn tốt, phải không?”

“Vâng, tất nhiên chúng ta. Nó chỉ là … nó không quan trọng.”

“Stevie …”

“Nghiêm túc đấy, Buck. Nó thực sự không quan trọng.”

“Tu es thăn. Je t’aime aussi”.

“HẢ!?”

“Thôi nào, cậu giỏi hơn tớ mà, cậu phải biết tớ đang nói gì chứ.”

“Cậu không có ý đó đâu.”

“Oh, vậy hả? Và làm thế nào cậu biết?”

“Bởi vì cậu chỉ…không.”

“Steve, nhìn tớ.” Steve nhìn. “Tớ thề là tớ không có nói dối cậu. Tớ hiểu là…có thể chúng ta chưa có biết nhau nhiều đến thế. Nói chung là tớ đang thật lòng đấy, Stevie.”

“Tớ xin lỗi. Nhưng tớ thật sự…không”

Khuôn mặt của Bucky lộ ra vẻ biểu cảm khó nói, nhưng cậu không nhìn giận dữ. Cậu nhìn giống thất vọng hơn. Cậu ấy muốn làm Steve hiểu. Và cậu chỉ có thể nghĩ ra một cách để làm điều đó.

Cậu giữ lấy mặt Steve trong tay, tránh cẩn thận không đụng trúng các vết bầm trên má anh và cậu đặt môi mình lên của Steve. Mắt Steve mở to. Đây chắc chắn là điều cuối cùng có thể xảy ra. Và Steve khá chắc Bucky là *THẲNG*. Nhưng… cậu ấy không thể. Cậu ấy vừa hôn Steve xong.

“Tin tớ chưa?” Bucky hỏi, mỉm cười ngọt ngào.

Steve không nói nên lời. Anh không thể hình thành một phản ứng thống nhất. Anh hoàn toàn và đang rất là sốc

“Steve? Cậu không sao chứ?”

Steve vẫn không trả lời. Vâng, những con chữ dần bay đi mất. Anh trả lời cùng một cách như Bucky đã cố gắng thuyết phục anh ta.

Chỉ là lần này thì nụ hôn kéo dài lâu hơn, và người được hôn, hôn lại. Steve điều chỉnh vị trí của mình nên anh đã ngồi trực tiếp bên cạnh Bucky. Anh đặt tay mình vào sau đầu Bucky và kéo cậu lại gần hơn, sâu hơn (cái này là kiểu giống như phê hơn ấy XD ). Bucky thuận theo và kéo Steve lại gần người mình hơn. Đôi môi cùa họ cùng hòa vào sự đam mê chấy bỏng và ngọt ngào. (okay….cái này hơi quá :P)

Steve cuối cùng đã chấp nhận nó như một thực tế rằng Bucky không phải thẳng. Nó là khá rõ ràng vào thời điểm này. Và Bucky chấp nhận nó như một thực tế là nó là okay cho cậu thích cái tên nhỏ con thích vẽ mọi thứ mà cậu ta nhìn thấy.

Khi nụ hôn cuối cùng đã phá vỡ, Steve là người buông ra trước.

“Tớ tin cậu”, Anh nói ấm ấp.

“Cảm ơn chúa!” Bucky cười, “Tớ không nghĩ rằng mình có thể làm gì hơn để thuyết phục cậu.”

Cậu mỉm cười một nụ cười hoàn hảo mà đã khiến Steve động lòng. Và Steve cũng cười lại một nụ cười mà Bucky cũng nghĩ nó thật hoàn hảo.

~~~End~~~

*Note: “Je t’aime bien” = tớ thích cậu

“Vous êtes mignons. Je vous aime aussi” = cậu dễ thương lắm, tớ cũng rất thích cậu